Nếu được thay đổi một thứ tôi sẽ thay đổi tâm tư của cô bé ấy

Các bạn ạ chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là để cảm nhận và chinh phục tất cả mọi thứ. Dù đó là hạnh phúc trời ban với hàng ngàn điều tuyệt vời hay những tai ương xui xẻo đến với ta thì đó cũng chỉ là thử thách để ta tồn tại và chiếm lĩnh tất cả chúng. Với tôi được sống và tồn tại trên cõi đời này đã là món quà vô giá mà không gì sánh được và trên hết đây là một cơ hội để mình cảm nhận hết tất cả cái mà người ta vẫn nói là vị đời. Vì vậy dù là điều ngang trái, đau khổ hay những ước ao to lớn và cả niềm hạnh phúc vô bờ thì với tôi đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Bởi chúng là một mảnh ghép trong tôi, và chính chúng đã tạo nên tôi. Dù tôi có phép thần thông hay một khả năng diệu kì có thể biến một thứ không thể thành có thể thì tôi cũng chả cần đến nó.

Thế mà đến một ngày, và chính xác là ngay khi biết đến cô bé ấy tôi lại thấy mình cần phải làm gì đó cho cô bé.

Các bạn biết không, cô bé ấy thật sự đáng thương và cần được cảm thông ,giúp đỡ. Cô bé vẫn đang còn rất nhỏ nhưng sự hồn nhiên trong tâm hồn bé đã dần bị bao phủ bởi sự hiu hắt, đau khổ bởi vết thương đang ngày đêm rỉ máu. Nhưng không một ai để ý đến cái cảm xúc của nó, ngay cả những người mà cô ấy thuơng yêu nhất. Cô chôn chặt chúng trong lòng vì những tổn thương ấy đến từ tình yêu thương và cách giáo dục của chính người thân nhất.

Thế mà nó lại chia sẻ cho tôi, nó cho tôi biết tâm tư trong lòng nó. Nó nói với tôi trong sự nghẹn ngào và uất hận.

Nó kể rằng:

Vào năm lên lớp 3, có một người bạn tên T gần nhà qua chơi. Lúc đó nó vui không kể xiết bởi bố mẹ đi vắng, em nó lại đi chơi nên nó phải ở nhà một mình trông nhà. Cả buổi sáng ấy nó không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Ấy vậy mà, đứa bạn nó chẳng hề đếm xỉa đến nó, dường như đứa bạn cũng chỉ muốn có người bên cạnh nhưng nó chỉ nghĩ cho mình nó. Đến trưa T về nhưng chợt nhận ra đã mất tiền,T la làng lên như có ai muốn giết nó vậy, và đáng buồn thay T lại đổ lỗi cho cô bé.

Vừa lúc đó mẹ bé về, biết chuyện và tin luôn vào lời của T. Với một người mẹ nghiêm khắc trong việc dạy dỗ nay lại biết cái tội tày đình mà nó gây ra, thế là trong cơn giận dữ liên tục quất roi vào người nó và nói rằng: “ tao nuôi mày ăn học để rồi mày đi ăn cắp tiền của người ta sao? Con với chả cái, mày đói khát tới mức phải lấy tiền của người ta sao, mày có còn là con người hay không, mày đối xử với mẹ mày thế à”.Nó chỉ biết lặng thing đứng nhìn trong sự bang hoàng vô tận.

Dù nó vốn ương ngạnh nghịch ngợm chẳng khác gì một đứa con trai và việc ăn đòn roi là quá bình thường với nó và nó cũng chả thèm khóc nữa.

Nhưng lần này lại khác, nó tròn mắt nhìn ngơ ngác không biết chuyện kinh khủng gì đang diễn ra với nó. Nó im lặng bần thần hồi lâu, rồi nó hiểu ra vấn đề mẹ không tin nó, thế là từng giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má.

Nó nhĩ rằng mẹ nó quá hiểu nó nên sẽ chẳng bao giờ để nó bị hàm oan nhưng không. Mẹ nó còn lôi nó đi cùng xóm để nó sợ rồi khai ra chỗ giấu tiền. Nhưng nó có làm đâu dù bị đánh đến chết nó cũng không nhận. Nó một hai cãi lại rằng nó không lấy tiền nhưng những đòn roi vẫn tiếp tục vụt vào người nó. Nó kể đến đây thì nó nghẹn lại một lúc lâu.

Nó nói trong uất ức :

“Chị ạ em đâu có lấy tiền đâu, em không lấy thì làm sao biết được tiền ở đâu, vậy mà mẹ em lại bắt em tìm tiền cho nó cơ chứ”.

Thế là nó phải kiếm trong vô vọng . Sau một lúc mẹ nó đưa tiền cho nó bắt nó đưa sang cho người ta. Mẹ nó nói: “ không kiếm được thì cầm lấy mà trả cho người ta”. Nó bảo đó là tiền của mẹ nên nó không cầm, mà nó có lấy đâu mà phải đưa tiền, nhưng mẹ nó bắt nó trả bằng được. Nó cảm thấy bực hơn nhiều, mang tiền sang đến nơi nó ném mấy đồng bạc lẻ vào mặt T mặc mẹ nó quát tháo.

Đêm hôm đó nó khóc rất nhiều vừa tủi vừa buồn vừa thất vọng. Nó càng phẫn uất hơn khi biết bà của T sang xin lỗi nó vì T đã đổ lỗi nhầm cho nó và trả lại mấy đồng bạc nhưng mẹ nó dửng dưng nói rằng: “nó ngu mới chết chứ đánh đập nó không chết được”.Nó hận mẹ nó nhiều hơn trách móc cũng nhiều hơn về những việc mà mẹ nó đã làm, nó bất chợt quay lại phòng, từng giọt nước mắt lại cứ rơi, rơi mãi, rơi mãi. Có lẽ chưa lần nào nó khóc nhiều như thế.

Không chỉ thế, từ đó về sau nó hạn chế kết bạn, xung quanh nó chỉ có một hai đứa bạn. Nó ngày càng lập dị hơn, ít giao lưu hơn, và im lặng nhiều hơn. Từ một đứa hay vui đùa hay giao lưu, nhanh nhảu nay lại lầm lì ít nói, rụt rè chẳng khác gì một đứa tự kỉ. Trái tim nồng nhiệt của nó hoàn toàn bị bao phủ bởi băng giá. Nhưng tôi biết nó cũng rất khao khát được yêu thương, chia sẻ và cần người thực sự tin tưởng nó.

Tôi phải làm sao đây mọi người, tôi đã cố an ủi nhưng không được, cố xoa dịu nỗi đau trong nó nhưng nó gạt bỏ, vì nó sợ tôi cũng như mẹ nó và những người xung quanh nó. Khoảng cách giữa tôi và nó xa dần, tôi chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của nó nhưng không thể làm gì được.

Bây giờ nếu tôi có phép màu kì diệu tôi sẽ dành cho nó. Chắc chắn là vậy, tôi hoàn toàn bất lực thật sự. Tôi chỉ biết hi vọng nó sẽ sớm quay lại làm chính nó trước đây. Hình như tôi đã quá vô dụng rồi phải không, ai đó hãy giúp nó với. Tôi rất muốn thay đổi tâm tư trong lòng nó, rất muốn, rất muốn.

7 Likes

Mình nghĩ đứa bé đó cần giải tỏa cảm xúc bằng nhiều cách, ví dụ như tâm sự nếu không có người để chia sẻ thì có thể viết ra giấy, làm một vài hành động khiến mình thoải mái như hét, chạy bộ,…lúc bạn thực sự tập trung vào 2 hành động sau mà mình nói mình có thể chắc rằng bạn không thể nghĩ đến vấn đề làm mình đau lòng nữa
Mình là người theo chủ nghĩa nhân chi sơ, tính bản thiện - tức tính cách ban đầu của con người là tốt, mình tin rằng nếu không bị hoàn cảnh đưa đẩy, chúng ta sẽ không bước vào con đường xấu, mọi việc đều có nguyên do và mục đích của nó
Và có thể người làm tổn thương đứa bé đó cũng đang gặp phải vấn đề gì khó nói ?

4 Likes

Nó hay k phải nó. Nhưng bạn thì cần làm tốt nó. Kakak. Tự tin lên. Mạnh mẽ lên. Hành động từ việc nhỏ nhất. Bạn sẽ rất, rất và rất rất thoải mái. Bạn mới quan trọng. Cố lên

3 Likes

cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình chia sẻ câu chuyện này do cần những ý kiến như bạn :wink:

2 Likes